Pages

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Cuộc đời

      Nhưng rồi thằng Bằng biết tôi có tiền, nó rủ rê tôi đánh lú. Thế là tôi lại trắng tay, lại ân hận và lại phải nói dối anh tôi.

       Sáng hôm sau, tôi đến nói với anh Diệu rằng tôi có việc cần phải đi Kontum gấp, không về thăm má được. Vả lại về lúc bấy giờ, thấy tôi đau yếu, má lại buồn thêm. Anh cũng tuỳ ý tôi, cho tôi thêm một đồng, hai chiếc nem, hai trái chuối, rồi an ủi dỗ dành tôi, phải cố gắng làm ăn, lo nuôi lấy thân. Còn muốn gửi thư thì nhờ anh Trình gửi hộ. Tôi buồn bã từ giã anh tôi, ra ngồi dưới gốc cây bàng trước chùa Bà, tôi bóc nem, chuối ra ăn. Nghĩ đến anh và má, tôi chỉ là một kẻ đáng chết. Tôi phỉnh phờ dối trá anh tôi, tôi là một kẻ có tội chỉ vì ham mê cờ bạc.

Xuân Diệu


           Anh tôi đi Hà Nội học, tôi không biết, chỉ nghe thằng Thương mách lại. Thế là tôi lại phải xa anh tôi.

          Tôi sống theo những đứa trẻ hoang đãng trà trộn với anh em kéo xe.

        Tôi gặp lại thằng Bằng, nó gọi tôi hỏi chuyện. Tôi không bằng lòng, vì nó làm cho tôi phải chịu khổ sở, vì tôi nghe lời nó đánh bạc để đến nỗi không được về thăm má tôi, và không được gần anh tôi.

         Nó đến gần tôi, và móc ra một cái ná cao su rất đẹp.

-        Sanh! Tao mới mua cái nạng cao su này, bảy xú, để đi bắn chim.

-        Kệ mày, tao không biết!

        Mày làm bộ lắm, chắc bấy giờ mày ngon rồi phải không? Mày không nhớ hồi trước, tao cho mày ngủ nhờ với tao một chiếu, bây giờ mày làm phách.

-        Không, không làm phách gì hết, tao không biết bắn ná.

         Tôi vừa nói vừa bỏ đi. Thằng Bằng theo tôi và nói:

-        Thấy mày tội, tao thương. Chắc mày chưa ăn cơm, đi ăn với tao rồi tối ngủ với tao, sáng mai đi bắn chim với tao, bắn được bao nhiêu lấy tiền chia hai.

        Nghe Bằng nói, tôi cảm động quá. Tôi tự nghĩ: bây giờ cô độc một mình, tôi cần phải làm bạn với nó. Nó có bụng tốt với mình thật. Tại mình ham tiền mới đánh bạc. Nếu nó cứ rủ mà mình không đánh thì nó làm gì? Tôi bỗng cười lạt:

-        Ừ, tao theo mày. Từ nay tao với mày sẽ là bạn thân.

        Nghe tôi nói, nó móc túi đưa cho tôi một hào hai, bảo tôi cất đi để cùng đi ăn cơm. Tôi giơ tay cầm lấy. Bằng nói:

-        Tao với mày từ nay sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Mày vác khèo keo đi theo tao, tao xách ná sớm mai bắn chim, trưa khèo keo để bán. Hai đứa mình lấy hai món này nuôi sống, no đủ lắm.



Đọc thêm tại: