Bức thư tôi gởi ra cho anh tôi đã hơn mười ngày rồi. Hôm nay đi nhà thương xin thuốc, nhân tiện tới sở anh Cầu làm để hỏi thử đã có thư anh tôi trả lời chưa.
Tới cổng nhà băng, tôi dừng lại, không dám vào. Ngồi đợi ở trước cổng cho đến lúc bãi sở thì lâu lắm. Tôi quả quyết vào, nhưng ngó lại bộ đồ của tôi, thân hình tôi, dơ quá, tôi đành phải ngồi đợi ở trước cổng vậy.
Sốt ruột quá, tôi đứng dậy đi qua đi lại, hết đứng lại ngồi. Thỉnh thoảng lại ngắm bóng mặt trời xem đã trưa chưa. Có tiếng hỏi:
- Ai đó? Có phải anh Sanh không?
Tôi ngẩng đầu lên nhìn, nghe giọng nói tôi cũng biết là giọng của anh Cầu rồi. Anh hỏi tôi:
- Anh đau, sao tôi vào nhà thương tìm không thấy?
- Tôi nằm nhà thương thí và ra ngoài đã năm hôm.
- Anh lành bệnh rồi chứ?
- Tôi hết rét rồi, còn mệt lắm. Hiện nay tôi còn đi xin thuốc bổ hàng ngày.
Anh Cầu ngắm thân hình tôi, nói:
- Anh gầy lắm. Anh Diệu có gởi cho anh năm đồng bạc và một bức thư nhờ tôi đưa hộ cho anh.
Tôi mừng rú lên:
- Anh đưa thư cho tôi xem thử nào!
Anh Cầu đi vào lấy tiền và thư ra:
- Anh Diệu bảo tôi đưa cho anh dần dần, kẻo đưa một lần anh tiêu hết.
- Không sao đâu anh ạ! Tôi sẽ tìm cách tiêu lần hồi. Tôi còn phải mua thuốc mà uống nữa.
Ngẫm nghĩ, anh Cầu tiếp:
- Tôi cũng đưa hết cho anh, nhưng sợ anh đem đánh bạc hết thì hỏng. Anh Diệu còn dặn may cho anh một bộ đồ vải đen cho chắc để anh mặc.
- Được, tôi sẽ may. Anh cứ giao tiền cả cho tôi.
- Tôi cũng giao cả cho anh, nhưng anh hãy liệu mà tiêu nhé! Từ nay anh có muốn gửi thư hãy đưa cho tôi gửi cho, đừng bỏ thư phạt nữa.
- Cám ơn anh, nếu cần gửi, tôi sẽ nhờ anh.
Chào anh Cầu, tôi nhét năm đồng bạc vào lưng quần, bóc thư ra xem. Vừa đi tôi vừa đọc.
“Hanoi, le 16 Aout 1938
Em Sanh,
Được thư em, anh khóc. Anh chỉ trách rằng làm anh mà không biết giúp em giúp má, Nhưng trời đã cho anh sẵn cái tài, cái tài thi sĩ, bởi thế anh lơ lãng về bên thực tế, hoá ra không kiếm được tiền.