Pages

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Bỗng dưng thi sĩ hoá Tây Đoan

            Làm công chức của chế độ ta là làm cán bộ cách mạng, là quang vinh; chứ trong xã hội cũ, người thi sĩ đang tung tăng với một chút ít tự do nào đó, mà “bó thân về với triều đình”, vào làm công chức trong bộ máy chính quyền của Pháp thuộc, là một sự tụt rơi, là công khai thú nhận không dám ngang nhiên sống với thơ nữa. Tôi nhớ mãi một sáng hôm đó, năm 1940, tôi cầm mấy tờ giấy đi thi tham tá nhà đoan, đến trước cửa phòng thi, tôi cũng đầu vào thi sĩ Vũ Đình Liên, làm thơ trước tôi và là một ông giáo trường tư rất vững nghề, cũng đi thi như tôi. – Ô hay! Vũ Đình Liên! – Ô kìa! Xuân Diệu!

Vũ Đình Liên


           Chúng tôi như hai cô con gái nhà lành, bị xã hội cũ đẩy tôi trước cửa lầu xanh của con mụ Tú Bà; chúng tôi nhìn nhau, một tủi cực đắng cay tràn chiếm tâm hồn hai thi sĩ. Rồi tôi đỗ. Rồi tôi đi làm tham tá nhà đoan ở Mỹ Tho (Nam Bộ). Xã hội cũ gọilà ông tham, quan tham tá; ởNam Bộ gọi làông còm-mi, sang trọng lắm! đã có thể lấy con gái những ông đại điền chủ rồi đấy! Trong đời tôi, chưa có bao giờ tôi đắng cay, tủi cực như ba năm rưỡi trời.

           Bỗng dưng thi sĩ hoá Tây Đoan

         Ngày hai buổi, tôi đến ở cái nhà đoan Mỹ Tho, cái “lầu Ngưng Bích” hai tầng, đã chôn vùi gần bốn năm của đời tôi; tháng ngày nhạt nhẽo, tôi thường đến sở rất muộn; không dám đi qua cửa chính, vìcó thằng chủ sự Pháp, tên thực dân già nanh ác ngồi đó, như một con chó canh địa ngục, tôi đi ngõ sau, trèo cửa sổ mà vào phòng giấy của mình! Tôi đã xin thôi năm 1943, và tháng 8 – 1945, thì Tổng khởi nghĩa.




Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ xuân diệu, nha tho xuan dieu