Tối hôm qua tôi sốt nặng, sáng nay người mỏi nhừ; Tôi đang ngáp dài ngáp ngắn, ngồi ở góc Chừa Bà, bỗng thấy rõ anh tôi ở trong nhà đi ra. Mừng quá, tôi chạy lại gọi lớn:
- Anh Diệu!
Thấy tôi tiều tuỵ, ốm gầy, anh tôi hỏi:
- Lâu nay em làm gì? Em đau phải không?
Tôi ngắm anh tôi rất kỹ, anh sang quá. Anh diện bộ đồ Tây trắng, ca-vát cẩn thận. Tôi trả lòi qua loa với anh. Không cần nói rõ, anh tôi cũng biết là tôi đang ở trong cảnh đói rét.
Tôi hỏi anh tôi:
- Bây giờ anh đi đâu?
- Anh đi xuống nha bang tá có việc cần. Thầy sai đi.
Anh vừa nói vừa móc túi cho tôi một đồng bạc. Thì giờ ngắn ngủi, xem cách anh tôi vội vàng.
Tôi lau nước mắt và cầm lấy đồng bạc. Lúc ấy đồng bạc đối với tôi lớn lắm. Với đồng bạc ấy, tôi mua thuốc trừ sốt rét và may một cái quần đùi.
Cơm nước xong, còn dư được sáu hào, gói rất cẩn thận, tôi cứ đi, mà không biết đi đâu. Phố này sang phố khác. Hết đứng lại đi, hết đi lại ngồi. Cứ thế mãi cho đến chiều, tôi rẽ ra đường bờ sông, ngồi trên đường sắt, ngắm, sông Chùa Bà, và hít lấy ngọn gió sông. Ngó về phía nhà tôi, cửa đóng kín, tôi đứng dậy đi tối xem có anh tôi không? cả nhà đi đâu vắng, không một ai. Chỉ thấy anh tôi ngồi ở bàn học, chăm chú đọc sách. Tôi lại gần cửa sổ gọi:
- Anh!
Anh tôi ngó ra thấy tôi, đứng dậy, lấy áo bận rồi cùng tôi đi ra phía đường ray xe lửa. Rẽ qua một cái dốc, anh em tôi đã ở bên một đống gạch dưới bờ sông.
Chúng tôi ngồi chuyện trò vồn vã. Anh tôi hỏi:
- Lâu nay em làm gì?
- Em đi theo hát, cũng đủ ăn, không ra gì nhưng cái nghề hát hay tan gánh, nhiều khi linh đinh khổ cực.
- Em đi theo hát làm gì?
- Em đã hát được, lương bốn hào mỗi đêm và cơm nuôi. Em cũng có sắm được khá áo quần, nhưng rã gánh em bán hết.
- Em ạ, lần sau dẫu thế nào cũng đừng bán, để mà bận em nhé.
Đói chịu sao nổi, em phải bán.
- Bây giờ em không có đồ bận à?