Tôi không bao giờ tha thứ chế độ cũ đã không cho tôi sống với nghề nghiệp, chức vụ thi sĩ, đã nghiên tấm lòng người thơ dưới hàng nghìn tấn cực nhục.
Đi trong đời như một kẻ lột da
Rách đau thương ở giữa bọn gian tà!
Các bạn nhà văn, nhà thơ trẻ bây giờ có biết đâu cái kiếp trước của bọn chúng tôi, những nhà văn dưới chế độ cũ. Các bạn bây giò đúng là nằm trong nôi của chế độ, được chăm sóc từ tinh thần đến vật chất ngay từ khi mới bước vào nghề văn.
Những ngày Cách mạng Tháng Tám, chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã nuôi dưỡng tôi, cho tôi làm cán bộ của cách mạng với cương vị là một nhà thơ. Trước kia, tôi đã cực nhục vô cùng với chê độ cũ coi rẻ nhà thơ, thì bây giờ người thi sĩ trong tôi cảm kích vô hạn trước cái thái độ đại nghĩa của Đảng. Đảng khẳng định trước hết người thi sĩ là một người có ích, một người xã hội và Nhà nước rất cần đến và quý trọng. Cái ơn tri ngộ ấy hơn tất cả lương tiền, chức vị; chính nó làm cho giữa rét mướt, mà cảm thấy mình ấm áp; lúc ăn ngô, ăn sắn cũng vẫn thấy tươi vui. Cố nhiên, cùng với cái khắng định ấy, người thi sĩ còn phải học tập, rèn luyện, cải tạo theo tư tưởng, lập trường cách mạng.
Trong việc này, Đảng đã tỏ ra vô cùng kiên nhẫn. Mười lăm năm, Đảng đã là một người thầy tài diệu, nắm được các quy luật của tâm trí, không sốt ruột, nâng trình độ của người học trò từ thấp lên cao, theo từng bậc tiến lên của cách mạng, đồng thời Đảng như một người bạn thân ái. Gái người văn nghệ lắm khi tính tình như ngựa trái chứng, mỗi người một nét, một kiểu, bụng dạ hồn nhiên, nhưng mồm miệng lại thích nói cho cay, cho chua, vui buồn giận tức đôi khi như bị ma làm; Đảng đã không nệ những tiểu tiết ấy, mà nhìn cái năng suất chính, nhìn tác phẩm đóng góp của họ.
Từ khóa tìm kiếm nhiều:
tho cua xuan dieu, nhà
thơ xuân diệu