Pages

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 25 tháng 6, 2015

Nỗi đời đâu ai giống ai

          Anh tôi khẽ gật, tôi cũng lặng lẽ nhìn đống gạch bể nát lộn xộn dưới chân đang chờ người ta khiêng đem đổ… anh tôi hỏi:  

-        Để mai nay anh đưa bộ quần áo cho em và cho em một đồng bạc, em hãy về thăm má, cho má mừng.

-        Dạ em tính về thăm má, rồi em cũng đi xa, theo người ta lên Kontum làm thợ giặt. Người ta cần em, vì em biết biên ký.

-        Ừ được đấy, nếu em có đi, thì khi thăm má xong xuống đây anh sẽ cho em thêm một đồng nữa. Nhưng em phải lo làm ăn, đừng chơi bời em nhé. Nếu đang lúc khổ cực này mà em biết lo, thế là em thương anh.

-        Dạ, em nhớ anh lắm, mà viết thư cho anh thì không biết về chỗ nào. Em đành thôi.

-        Để hôm nào xuống, anh sẽ bảo. Điều cần nhất là em phải lo đủ ngày hai bữa.

         Hai anh em ngồi vơ vẩn một lúc nữa thì trời tối. Anh tôi giật mình:

-        Anh phải về đốt đèn sửa soạn ăn cơm.

-        Thôi anh về.

-        Em coi chừng ra phía sau, anh bảo con Đồng nó đem cơm ra cho ăn.

-        Thôi đừng làm thế, rủi mẹ lớn biết mẹ đánh nó tội nghiệp.

-        Anh về em nhé, mai chừng mười giờ đến mà lấy đồ.

         Anh vuốt đầu tôi. Anh tôi đi về nhà, tôi ngó mãi theo ảnh. Anh tôi đã vô nhà rồi, tôi còn đứng trơ trên đường sắt nói thầm trong miệng:

-        Em cũng về, mà về đầu? Em về ở góc phố Gia Long, đường Khải Định, ăn cơm quán chị Đẩu, rồi ngủ ở đống gỗ trước Chùa Bà.

Xuân Diệu


Tôi đi ngang qua nhà, nghe mẹ tôi nói oang oang. Tôi sợ quá, rón rén dòm vào khe cửa sổ.

          Một lát sau, anh tôi ôm ra cho tôi bộ đồ trắng, cái áo thun và cái quần đùi. Anh móc ở lưng quần ra đưa cho tôi một đồng bạc, căn dặn tôi phải về thăm má.

         Tiếng guốc của mẹ tôi tiến gần cửa sổ, tôi ôm gói áo quần vùng chạy ra phía đường ray xe lửa.

         Dưới gốc cây bàng, tôi giắt đồng bạc vào lưng, mặc thử bộ quần áo. Có hơi rộng một chút. Tôi xếp lại, gói vào tờ giấy đem gởi trong quán cơm chị Đẩu.

         Hôm nay có tiền, tôi mừng quá mà ăn không biết ngon. Tôi tự nghĩ: Anh mình còn đi học làm gì có tiền mà cho mình đến hai đồng bạc. Anh mình dành dụm để mua sách; vì thấy mình khổ, nên anh mình nhịn mua sách vở để cho mình chắc.

         Tôi cứ luẩn quẩn nghĩ đến anh tôi luôn. Và thương anh lắm. Giá như gia đình tôi yên ổn, thì ngày nay tôi cũng học đã khá rồi.


Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ duyên xuân diệu, nhà thơ xuân diệu