Tôi viết rất nhiều, kể nỗi khổ của tôi cho anh biết hiện giờ tôi đang đau nặng, nằm nhà thương thí, mong anh tưởng đoái cho tôi xin vài đồng bạc nuôi sống trong những ngày đau ốm. Sau cùng, tôi nói cho anh rõ muốn cho tôi tiền hãy gởi về cho anh Cầu, người trong họ, hiện đang làm nhà băng Nông Phố. Viết xong, tôi làm bì thư bỏ vào, lấy cơm dán cẩn thận. Chết nỗi, tôi không biết đề bì thì làm thế nào. Tôi nhớ anh tôi là một người trong nhóm Tự lực vân đoàn, tôi đi hỏi ông nằm bên cạnh:
- Thưa ông, ông có biết toà soạn báo Ngày nay ở Hà Nội nằm ở con đường nào không ạ?
Ông nằm cạnh tôi nghĩ ngợi rồi đáp:
- Không, tôi không đọc báo, thành ra không biết.
Tôi bước ra nhà giấy để hỏi thăm thầy khán hộ.
Tôi lấp ló không dám vào. Thầy khán hộ đang xem một cuốn sách Tây to tướng. Thấy có bóng láp ló ở ngoài cửa, thầy trông ra hỏi:
- Mày muốn gì?
Tôi bước vào, vòng tay, cúi đầu lễ phép thưa:
- Thưa thầy, thầy có biết toà soạn báo Ngày nay ở đường nào, chỉ giúp cho con
- Mày hỏi toà soạn Ngày nay làm gì?
- Thưa thầy con có việc cần muốn viết thư cho một nhà văn ở toà soạn.
Thầy đặt quyển sách xuống bàn, dịu dàng hỏi:
- Anh viết văn à?
- Dạ không, con có nhờ người ta chút việc cần.
Thầy suy nghĩ, rồi nói:
- Toà soạn Ngày nay ở 80 đường Quan Thánh, Hà Nội.
Tôi lẩm bẩm:
- 80 đường Quan Thánh… Dạ, con cám ơn thầy.
Thầy khán hộ khẽ gật, ngó đăm đăm vào tôi.
Đề chỗ ở của anh tôi rồi, tôi không muốn bỏ ở thùng thư nhà thương. Muốn chắc hơn, tôi mang ra tận nhà dây thép.
Bây giờ tôi nóng ruột chờ tin anh tôi. Thế nào cũng có thư trả lời và có tiền.
Hết nằm nhà thương, tôi dưỡng bệnh ở trong chiếc ô-tô hư của ông Ba Nhơn.
Ngày hai bữa đi tìm cơm ăn và xin thuốc, rồi trở về nằm trong chiếc xe ấy. Tôi đã khỏi hẳn sốt rét nhưng người còn yếu lắm. Đi một quãng đường xa đã mệt bước không nổi.