Pages

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

Con gà đẻ trứng vàng

Xuân Diệu tự ví mình là con gà mái đẻ trứng; và Tố Hữu đã có lần nói Xuân Diệu là con gà để những trứng vàng!
Anh đã đẻ trứng cho Đời, cho Nhân dân, Tổ quốc, anh là nhà thơ chiến đấu, nhà bình luận văn học lỗi lạc… Khi anh qua bình thơ ở Pháp, anh nói người ta ca ngợi anh như ca ngợi một người đã chết, và anh cười cái cười của anh, rộng mở… Anh quý và giữ gìn từng lời khen tặng, như đó là hưởng hoa thơm phải giữ, là lộc tặng của người đời.
Vừa đây anh vào Nam, đi Minh Hải, ghé lại Sài Gòn, anh còn nói chuyện ở Long An, một anh cán bộ đẩy xuồng cho anh đi, “tôi đẩy xuồng cho thi sĩ Xuân Diệu”. Anh uống một ly nước mía, rời một ly nữa vì ngon miệng, ở Tuy Hoà, người bán nước mía không chịu lấy tiền của nhà thơ Xuân Diệu. Anh nói anh đã từng ăn cơm chiêu đãi của các vị tổng thống, nhưng cái cốc nước mía đó anh nhớ đòi. Anh lấy làm thích khi một anh xích-lô Sài Gòn đạp cho anh đi và trò chuyện với anh là đã mê thơ anh như thế nào… Má tôi chăm sóc anh mấy ngày ở Cần Thơ dạo anh xuống đó mà lần nào vô anh cũng nhắc lại và hỏi thăm sức khoẻ má.


Xuân Diệu


Anh thích bình luận sự đòi, nhân tình thế cố, triết lý một cách hình tượng, ví von ngoa ngoắt, lắc lắc cái đầu có mái tóc thi sĩ vừa nói đùa đôi khi chua chát bằng cái giọng Bình Định đãi đưa. Anh nói: “Mình là Trảo Nha mà” (Trảo Nha là “nanh vuốt”, tên làng quê anh và cũng là bút hiệu của anh).
Đốỉivới ai anh cũng chân tình, thân mật, đôn hậu. Anh ăn ở thuỷ chung, quý trọng tình cảm, anh là “người kim chất cổ” – cổ, không có nghĩa xấu, mà là giữ được cái nền nếp tốt đẹp, trọng nhân nghĩa của ông bà, dân tộc ta.
Anh đã viết gần năm mười cuốn sách, bình thơ trên bốn trăm cuộc, còn làm biên tập sách báo, viết báo, làm báo… thì nhiều. Một khối lượng khổng lồ…


Từ khóa tìm kiếm nhiều: thơ xuân diệu, nha tho xuan dieu