Pages

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 7 tháng 7, 2015

Xuân Diệu nghệ sĩ bậc thầy của trường phái lãng mạn xưa

           Đã từng là nghệ sĩ bậc thầy của trường phái lãng mạn xưa, nhà thơ đã để lại cả một thế giới cảm giác đầy thanh âm, mầu sắc và hưởng vị, chính Xuân Diệu đã vượt qua cái trau chuốt, cái tìm tòi nghệ thuật đi hơi quá xa đời sống thực của chính mình khi đi vào thế giới của âm thanh và mầu sắc, chẳng hạn câu thơ của ông:


Sương nương theo trăng ngừng lưng trời
Tưởng tư nâng lòng lèn chơi vơi..


            Mà ông đã cố kéo những cảm xúc về một hình thức về gần với đời thường hơn, với quần chúng hơn từ khi ông gắn bó với cách mạng với nhân dân. Mà chúng ta có thể thấy rõ khi ông ghi chép và viết về thơ, hò vè của bộ đội, nhân dân trong kháng chiến bằng những bài viết rất cảm động. Bây giờ trong thơ ông đã có thêm hình dung từ “nhân dân” để thay cho cái tôi xưa cũ cô đởn của nhà thơ lãng mạn ngày xưa.

lãng mạn xưa


             Nói đến thơ Xuân Diệu mà không nói đến thơ tình yêu của ông thì có lẽ là một cái gì chưa đầy đủ, một mất mát lớn trên bộ mặt thi ca ông. Mặc dù thơ của ông có một cái gì rất riêng tư, ngay cả khi ông viết về những đề tài lớn, vẫn là những câu thơ tình riêng có của chàng Xuân Diệu hào hoa ngày xưa ấy. Ông là một trong những nhà thơ ít có của chúng ta đã liên kết được giữa tình yêu lớn (đất nước, cách mạng và nhân dân) với những tình yêu riêng tư làm một, đó là vì ông đã tiếp nhận và muốn người đọc tiếp nhận cách mạng như là một sự nghiệp riêng tư của bản thân mỗi người. Vì thế từ chàng Xuân Diệu ngày trước, mà theo lòi kể của nhà văn Đặng Thai Mai đã có những cô gái ném hoa lên “mó tóc buồn dợn sóng Quy Nhơn) khi chàng đi trên các phố Hà Nội. Theo lời kể đó thì Xuân Diệu đã là một “người tình trong mộng” của cả một thế hệ độc giả thời ấy. Riêng tôi vẫn nghĩ, Xuân Diệu là một thi sĩ độc đáo nhất của tình yêu ở Việt Nam thế kỷ này (còn chín năm nữa thì hết thế kỷ XX này liệu chúng ta có thể hy vọng và kịp có một Xuân Diệu thứ hai nữa chăng? cầu mong cho lời dự đoán này của tôi không đúng).
             Tôi vẫn nghĩ tình yêu trong thơ Xuân Diệu có vẻ gì lạ lắm, nó có vẻ là một nỗi khát khao, một nỗi ám ảnh về tình yêu như của trái tim nguyên thuỷ tự thuở mới có Ađam và Êva trên trái đất. Một thứ tình nguyên sở như thuở hồng hoang. Cái tình yêu ấy là một nỗi ám ảnh trong Xuân Diệu từ thuở bắt đầu cầm bút và ám ảnh luôn chúng ta là những kẻ hậu sinh và chắc là sẽ ám ảnh lâu dài các thế hệ sau này. Có lẽ Xuân Diệu đã yêu một tình yêu không phải trong cái thế giới của đời thường mà là nhà thơ đã yêu tình yêu của một thế giới tình yêu và đem tình yêu đó vào trong thế giới nghệ thuật của nhà thơ.



Đọc thêm tại: